Something about me

header ads

My life in Japan - Thầy hướng dẫn NCS

Do lịch công tác của hai vợ chồng đã chốt từ hơn tháng trước để tránh trùng nhau vì muốn phải có người ở lại Nhật với lũ nhóc. Bà xã đã có lịch công tác Việt Nam từ 7/11-10/11 và mình rời Nhật từ 11/11 đi Việt Nam.
Gần đến trước chuyến đi của bà xã ba ngày thì sếp mình giao nhiệm vụ đột xuất về Hà nội trùng đúng lịch 7-10/11. Vậy là mọi kế hoạch đảo lộn nên phải sắp xếp lại từ đầu.
Chuyến đi đột xuất về Hà Nội tuần vừa rồi trở nên rất đặc biệt đối với mình, rất tình cờ được bay cùng chuyến, cả đi từ Osaka và chuyến về từ Hà Nội, với giáo sư hướng dẫn PhD của mình ở Kyoto University. Người mà mấy năm nay mình mới có dịp được gặp lại, chủ yếu thấy thầy trên tivi hoặc các bản tin của Nhật.


Giáo sư là người đưa mình và gia đình đến với Kyoto cách đây hơn 10 năm. Ông là người rất nghiêm khắc với sinh viên, nhất là đối với mình có lẽ vậy, do mình học kiến trúc, lúc này chuyển sang làm nghiên cứu về kinh tế đô thị và sử dụng mô hình cân bằng tổng thể CGE nên thời gian đầu giai đoạn NCS ở Kyoto University là hết sức khó khăn và căng thẳng.
Hồi đó giáo sư cho mình 6 tháng đầu tiên để đọc lại sách về toán và các mô hình liên quan đến đề tài nghiên cứu.
Cuộc sống ba năm làm nghiên cứu là một chuỗi dài những ngày dài bất tận ngồi trên lab từ sáng sớm đến quá nửa đêm. Lab mình nằm trên đỉnh một ngọn đồi phía Tây của Kyoto, nửa đêm chỉ cần ngồi lên xe và trôi dốc thẳng một mạch là về đến trước cửa nhà mình nên ngày đó mình hay nói đùa với anh bạn cùng lab là:
“Ở đời nhất quận công, nhì thả dốc!”
Có những hôm ngủ cả đêm trên lab, sáng sớm giáo sư đến bên cạnh mình gọi dậy. Trong ba năm, không có ngày nào được gọi là xong việc, kể cả đến ngày tốt nghiệp nhận bằng, mình cũng nghĩ đây mới chỉ là kết thúc một giai đoạn và là điểm khởi đầu cho một chương tiếp trong sự nghiệp nghiên cứu.
Là người nghiêm khắc với mình nhưng may mắn là giáo sư cũng tạo điều kiện tốt nhất cho mình, là người bảo lãnh đỡ đầu trong suốt thời gian ở Nhật, trao cho mình học bổng cao nhất trong số các học bổng dành cho PhD (kể cả học bổng chính phủ Nhật-MEXT) thời bấy giờ nên lúc nào mình cũng rủng rỉnh yên tâm nghiên cứu.
Cuối cùng mình cũng đã tốt nghiệp sau ba năm và ở lại làm việc cho thầy gần hai năm tại Kyoto University sau đó mình xin ra khỏi trường đại học.
Hai thầy trò đã có mấy tiếng trò chuyện tại sân bay về lab, công việc và gia đình. Mình thấy thật gần gũi như người cha thứ hai, khi mới vào làm nghiên cứu thì nghiêm khắc nhưng cũng luôn động viên chỉ bảo để hoàn thành nhiệm vụ.
Giáo sư của mình cũng là một trong những người xuất sắc về toán ứng dụng tại Nhật, hiện là Director of the Management Research Center, trước đó là hiệu trưởng Graduate School of Management thuộc Đại học tổng hợp Kyoto. Giáo sư cũng được vào Top 50 City Creators and Urban Experts of the Ministry of the Environment of Denmark.
Hiện tại giáo sư cũng là President of Japan Society of Civil Engineers - JSCE. Giống như ASCE của Mỹ.
PS: Ảnh hai thầy trò selfie tại sân bay. Mình còn trẻ nên từ sân bay đến thẳng văn phòng làm việc luôn cũng không thấm so với thầy. Sau khi bay đêm về Nhật vào sáng sớm, thầy sẽ đi thẳng lên trường làm việc luôn trong buổi sáng.
Kyoto 11.11.2018

Post a Comment

0 Comments