Nhân dịp lễ, tết Tây và sắp đến Tết Nguyên đán bàn một chút về cái sự chơi. ;)
Ngày nay sự chơi hẳn khác ngày xưa do điều kiện kinh tế khá khẩm hơn, giao thông nội địa và quốc tế thuận tiện hơn, thế giới phẳng hơn. Con người làm việc nhiều rốt cuộc cũng để phục vụ cái chơi sau khi đã đạt đến những nhu cầu cơ bản. Ấy thế nhưng cái sự chơi vẫn là một nghệ thuật.
Người ta dù không nói ra nhưng ai cũng thầm tự hào về cái chơi của mình. Đàn bà mua sắm, làm đẹp và du lịch. Đàn ông thì vô thiên lủng: chơi đồ cổ, chơi nhiếp ảnh, chơi xe nếu có nhiều tiền, nhậu chơi và cuối cùng là chơi...gái.
Lịch sử chơi khác nhau trên thế giới và khác nhau từng thời kỳ ở VN. Ở Tàu có các anh Phan An, Tống Ngọc chơi kiểu hoa lá tao nhã, Tín lăng quân, Mạnh thường quân chơi kiểu chiêu hiền đãi sĩ, Lã Bất Vi chơi kiểu hào phú buôn vua, Võ Tắc Thiên, Từ Hy thái hậu chơi kiểu khuynh loát vương triều... Bên Tây lại có anh Don Juan, Casanova chơi kiểu quyễn rũ con gái người ta, sau thêm anh Belusconi chơi tùm lum các kiểu từ bóng đá, mafia Sicily cho đến chính trị, để đến nỗi cô đào Mandonna cũng là một tay chơi phải lên tiếng bỉ bai, nguyền rủa.
Ở VN cái chơi nào có kém ai. Từ những ông hoàng bà chúa tới các nhà nho tài tử cũng đua đòi hết đời này qua thế kỷ khác. Không hiểu Đinh, Lý, Trần, Lê đã chơi ra sao nhưng cũng đầy những huyền sử còn lưu lại. Bằng chứng rõ ràng chỉ còn những ông vua triều Nguyễn với những lăng tẩm, đền đài và hàng trăm vợ cộng với các cung tần mỹ nữ. Chơi kiệt sức nên hiếm có anh nào thọ tới sáu mươi. Cá biệt có anh Tự Đức, Tùng thiện vương, Tuy lý vương còn nâng chơi lên tầm thi phú lả lướt. Sau đến giai thoại về Công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu trứng, bay trực thăng riêng ngủ quên đến nỗi lạc sang đất Xiêm lại bay trở lại. Đến thời mạt của công tử phải chuyển nghề vá xe ít năm lại mọc ra những tay chơi mới nổi như cháu Cường đô la - nhà sưu tập xe hơi nổi tiếng, cưới hẳn một minh tinh mọi thứ dài ơi là dài và có giọng hát khò khè như một bệnh nhân viêm xoang mãn tính - Idol của các tay chơi đương đại xứ An Nam.
Cái chơi không dừng lại ở đó. Thừa hưởng một nền văn hoá lâu bền nhưng lỗi mốt, các cháu 9x chuyển sang chơi kiểu Cao Ly cho sành điệu. Xứ Hàn, một đàn em cấp thấp của Mỹ, bỗng trở thành tấm gương cho cả một thế hệ mới. Hỡi ôi là đầu tóc, âm nhạc, phim ảnh tới cả những điệu nhảy hút hồn cả tỉ người xem, những anh chàng cô nàng chỉ vài giây xuất hiện trước mặt cũng đủ làm khoa cấp cứu của các bệnh viện chật cứng vì các lý do giản đơn như giẫm đạp hoặc đột quỵ vì xúc động.
Nhưng vẫn còn đó lối chơi của các "đại gia" thuộc giới doanh nghiệp "thượng lưu", các trí thức nửa mùa và các anh quan to từ cấp xóm trở lên. Hổ, bao, hươu, nai... phải tìm cách cho vào mồm tất. "Đẳng cấp" hơn là rượu vang Pháp hảo hạng, càphê khác sạn Metropole, đi xe Rolls Royce nhưng không quên mở nhạc Đàm Vĩnh Hưng - một giọng tenor phá cách xứng đáng đi vào bảo tàng âm nhạc thế giới. Một số chơi tranh 50ngàn đồng/bức nhưng nhất quyết trả giá 50ngàn $, một số trở thành nghệ sỹ nhiếp ảnh luôn nhìn ra vẻ đẹp của những con cóc ven đường, một số chơi đĩa than thưởng thức toàn âm nhạc đỉnh cao của nhân loại nhưng bản thân biết mỗi tiếng Lào, một số vào Facebook chứng minh sự chơi tinh tế ở mọi lĩnh vực mà mục đích không gì cao đẹp hơn là lừa gái nhẹ dạ cả ngu để... chơi.
Post cái ảnh chả liên quan chơi
Tóm lại mỗi một điều: cái văn hoá chơi ở một xứ mọi rợ thì tiêu chí đầu tiên của nó dứt khoát phải là vô văn hoá. Không vô văn hoá không cấp thẻ làng Chơi.
Biên bởi triky archivu L.A.C
1 Comments
Bài viết rất hay, chơi được. Tổng kết lại, anh em mình cũng chơi hơi bị nhiều.
ReplyDelete