Được một người bạn Nhật giới thiệu làm quen với một ông anh người Việt Nam đang học PhD tại Kyodai, mừng hết biết luôn, mỗi lần đi xa, được gặp đồng hương còn gì quý hơn nữa? Đó là lần thứ hai đi Nhật nhưng lần đầu tiên mình đến Kyoto, tính mình cũng thích đi du lịch đây đó nên mỗi chuyến đi đều mang theo cảm giác hồi hộp, khám phá và enjoy cuộc sống (Bau, 2007), đặc biệt là Kyoto là cố đô của nước Nhật trước khi dời đô về Tokyo. Vì đã từng được sống ở Huế một thời gian, trong đầu mình cũng hình dung ra một sự so sánh đơn giản, Tokyo nó ồn ào, náo nhiệt như Hà Nội còn cố đô Kyoto có lẽ cũng trầm lắng và êm ả như Huế vậy.
Ra khỏi xe lúc 5.am, trời mùa đông cùng với chút mưa phùn nhẹ lúc sáng sớm làm không khí càng thêm lạnh lẽo. Một đêm rã rời, lại chẳng có cái gì nhét vào bụng nên người cứ run lên bần bật lên từng cơn. Lúc này mơ đến một tô phở nóng của cô Tuyết-Bách Khoa, bún bò Huế trên đường Huỳnh Thúc Kháng hoặc chỉ cần một gói mỳ tôm nóng thì người lại sẽ lại như mới tinh. Nhưng làm gì có mà viển vông giữa cái đất của sushi, sake, cá hồi và buổi sáng tinh mơ này chứ.
Lật đật lôi theo đống hành lý đi vào nhà ga, tìm nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Đi một vòng qua mấy cửa hàng dưới tầng ngầm, chẳng có gì hấp dẫn để nhét vào cái dạ dầy trống rỗng đang kêu ọc ạch....
Tìm được cabin điện thoại công cộng, gọi điện cho ông anh, mà cái lão này mình chưa gặp mặt lần nào, chỉ có 1 vài lần chat, email và chat voice. Mình chỉ nhớ là lão này có cái giọng khàn khàn, nhưng không phải khàn kiểu rock, cái kiểu giọng khàn khàn đều đều rất khó tả ra đây, nhưng theo cảm nhận của mình, giọng này mà tán gái thì khối em chết ngay từ lần gặp đầu tiên. Theo chỉ dẫn của lão, mình đi đến ga Katsura lúc 6.30 sáng, gọi điện tiếp cho lão thì thấy bảo anh đang trên đường ra ga đón. Chờ một lúc thì lão đến, nhìn chung cao ráo đẹp zai. Lão dẫn mình đi bộ khoảng 15 phút thì về đến nhà lão.
Cái phòng bé tẹo, méo xẹo, nhưng được cái gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ nên có cảm giác rộng rãi hơn. Lão bắt đầu kể về mấy sinh viên người Việt Nam đang sống ở Katsura, Lý cô nương và lão Huy bầu, mấy anh em sống ở đây vui vẻ lắm, mày sang đây học đi vui lắm. Lúc đó yesyes lia lịa nhưng bụng đói meo chỉ chờ khi miệng lão rảnh mình hỏi có chỗ nào ăn sáng để kiếm cái gì nóng nóng ăn không anh. Lão bảo, ở đây không tìm được chỗ nào ăn sáng như kiểu ở Việt Nam đâu, tao nấu sẵn nồi cháo cá từ đêm qua để đón mày đến đây này. Giữa lúc cái lạnh, cái đói và mệt mỏi đang đua nhau giày xéo dạ dày, ở một nơi xa thì cái thịnh tình của lão làm mình không tránh khỏi xúc động mạnh. Nhưng cái làm mình phục lão nhất đó là khi đó lão đang bị gãy tay, cái tay băng bột trắng xóa, một tai nạn từ một trận bóng đá giữa câu lạc bộ KyotoFC của lão với đội SV Nhật. Tất cả mọi việc lão đều làm bằng một tay, sinh hoạt của lão đã khó rồi chứ nói chi đến chuyện lo cho người khác. Vậy mà lão vẫn còn chuẩn bị đón tiếp mình chu đáo đến thế! Cảm ơn lão ấy! Nhờ lão mà mình đã có được ấn tượng rất đẹp về Kyoto, để rồi bây giờ lại được gắn bó với mảnh đất này, ít nhất cũng dăm năm nữa.
Vâng cái lão mà tôi vừa nói đến ở trên kể từ nay đã trở thành một người hoàn toàn khác. Sau bao năm tung hoành, chinh chiến đông tây, đánh nam dẹp bắc, lão đã rửa tay gác kiếm kể từ hôm nay. Đơn giản là lão đã lấy vợ. GAME OVER.
Chúc mừng cho lão, chúc lão có được những ngày vui dài vô tận và hạnh phúc mãi bên nàng... Đối với lão bây giờ "Cuộc đời là những chuyến đi-redman".
4 Comments
Chú kể chi tiết quá làm anh ngại chết đi được. Càng đọc càng xúc động.
ReplyDeleteHồi đó là vào mùa đông, còn nhờ món cháo cá đó là lần đầu tiên Namazu nấu. Chắc là tanh lắm nhưng Diện thú vẫn phải cố nuốt (Vì chẳng còn gì hơn).
Hồi đó chú sang hình như là chưa được gặp Đại Huynh vì lúc đó Đại Huynh đi Úc thì phải. Anh em lên Yoshida thì gặp Nhật Râu, Huy Bèo và Lão Quảng bánh gai. Tụi Bros ấy thấy chú đẹp trai là hiền lành, có tướng là người trung trực, chắc là biết đánh phỏm, đánh chắn nên cố chèo kéo lôi chú về Lab của họ. May quá chú lại không đồng ý và quyết định đi tu, lên vùng núi Katsura ở cùng với Namazu và Huy Bầu.
Có chú vào Lab lại càng thêm vui, thế lực Việt Công càng thêm mạnh mẽ, góp phần đẩy lùi âm mưu bành trướng của các thế lực từ phương Bắc (TQ) và phương Nam (indo, Malay).
Cám ơn Diện thú đã viết một bài đầy tình cảm và xúc động này. Và sẽ cám ơn nhiều nữa trong tương lai nếu khi đánh phỏm cứ nhường nhịn như mấy lần vừa rồi.
Ha ha ha.
Namazu cưới vợ không yến tiệc linh đình, không honeymoon, không đi lại chào hỏi lằng nhằng, tiết kiệm cho cả hai đất nước Việt Nhật rất nhiều thời gian và tiền bạc. Một tấm gương sáng cho thanh niên đời mới, right?
ReplyDeleteNamazu cưới vợ chỉ cần lên shiyakusho xin cái giấy đăng ký là xong. Thủ tục chẳng khác gì mua một cái xe máy, hehe...
Mô hình đang chạy ngon, thêm vài biến nữa nó loạn bè nó lên thì bỏa mịa đại huynh!
ReplyDeleteCưới người không rượu cũng không beer,
Mật ngọt honey cũng ứ cần
Tháng 9 năm nay về lại nước
Tháng 10 châu Ấu lượn vòng quanh.....
Em xào lại thơ của Bác....
Trời đất,
ReplyDeleteHuy Bầu phát tán ảnh nóng sợ quá.
Lại còn comment là Namazu cưới vợ như đi đăng kí xe máy.
Sai hết..hi hi hi
Đăng kí xe máy còn có thủ tục gắn biển, có sang tên đổi chủ. Chọn số đẹp nữa. Còn Namazu thì chỉ botay.com thôi. he he he