Something about me

header ads

KyotoFC vol 10

Ánh trăng vằng vặc, chiếu xuống con đường dài loằng ngoằng. Đèn đã tắt, người người, nhà nhà đã tắt đèn đi ngủ, trừ hắn và bạn đồng môn ra. Trên đường hình như không còn bóng dáng ai. Hắn cùng bạn hắn ngồi đó, lúc chiều cả hai cùng xuống chợ mua được một bàn cờ khảm ngọc trai, trên đường về chúng ghé vào tửu lầu quán của Châu cô nương làm một chầu nghiêng ngả đến lúc chủ quán tống ra ngoài đường thì bạn hắn mới dìu được hắn về đây. Món đồ mua được là một bảo vật rất quý được một nhóm nhà buôn đưa qua, nghe nói xuất xứ từ thời Minh Trị, hắn mải mê ngồi rờ từng đường vân ngọc trai, từng quân cờ được gọt đẽo hết sức tỷ mỷ và chau chuốt. Có lẽ hắn sẽ giữ bảo vật này suốt đời, vì niềm đam mê của hắn chính là món cờ và uống rượu và tất nhiên là với đồng môn của hắn. Bỗng nhiên có một cỗ xe ngựa chạy như bay lại.

Ngựa tốt, xe lộng lẫy, thùng xe mới bóng lộn còn hơn kính, bảy hảo hán đang ngồi trên xe, gã đánh xe cầm trong tay cây roi dài đen xì, đánh lên không trung kêu lên những tiếng lách phách. Tửu Tùng Đức hình như không nghe thấy gì cả, nào ngờ cỗ xe ngừng ngay bên cạnh hai gã, sáu hảo hán nhảy xuống dồn y vào giữa, người nào người nấy mặt đằng đằng sát khí, cử động nhanh nhẹn, họ trừng mắt nhìn y hỏi:
- Ngươi chính là tên Tửu Tùng Đức chuyên môn uống rượu say tìm người đánh lộn, còn tên kia là Gôn Thanh Đức?
Tửu Tùng Đức nói:
- Không phải.
Gôn Thanh Đức đứng bật dậy nói lớn:
- Xin lỗi, nếu các người tìm người đánh lộn, các ngươi tìm lộn người rồi.

Gôn Thanh Đức vừa dứt lời thì Tửu Tùng Đức giả bộ đi loèo khoèo như người bị dị tật. Một người trong đám đại hán thấy vậy nhảy ra chặn đường hắn rồi nói:
- Bọn ngươi tưởng giở chiêu này với bọn ta mà qua được mắt ta à? Ta đã quá nhàm với ngón nghề này rồi.

Một người khác trong đám hảo hán có khuôn mặt trắng, thư sinh, mày rậm, môi đỏ nhưng có giọng nói sang sảng vang trời (sau này mới biết đó là Nữ Đại Tướng Quốc Hùng Kép):
- Sáp Sí Hổ Lôi Bèo, sư huynh hãy cho tên này một bài học đi!

Chưa dứt lời, hảo hán có tên Sáp Sí Hổ Lôi Bèo khoát nhẹ chân phải, tay trái làm động tác thành thạo gạt tà áo sang một bên, đi lại kiểu dật dẹo như Tửu Tùng Đức vừa làm, tuy nhiên bước đi có sự khác biệt rõ rệt, uyển chuyển và có nhịp giật rất đều. Đám hảo hán trầm trồ rồi quay sang Tửu Tùng Đức và Gôn Thanh Đức cười nhạt hiển nhiên không xem hai gã say rượu này vào đâu:
- Nói cho các ngươi biết, tiếc rằng chúng ta không lại đây tìm ngươi đánh lộn.
Tửu Tùng Đức hỏi:
- Không phải sao?
Đại hán nói:
- Chúng ta chỉ bất quá mời các ngươi theo chúng ta một chuyến.
Tửu Tùng Đức thở dài, hình như cảm thấy vô cùng thất vọng.
Đám hảo hán hình như cũng thất vọng lắm, một người (chính là Lưu Sơn Đường ) lấy ra hai dải khăn màu đen nói:
- Các ngươi cũng thấy là chúng ta không phải là kẻ sợ đánh nhau, chỉ tiếc là lão bản chúng ta muốn gặp các ngươi, nhất định phải đòi chúng ta đem các ngươi nguyên con mang về, không được thiếu chân tay gì cả.

Gôn Thanh Đức cao giọng hỏi:
- Lão bản các ngươi là ai?
Một hảo hán có khuôn mặt thanh tú, tay cầm đại đao, ở đầu có gắn hình một con kỳ lân sáng lóa, (hảo hán đó chính là Ngọc Kỳ Lân Lê Thanh Nam) gằn giọng:
- Đợi gặp ở trên đỉnh núi, tự nhiên các ngươi sẽ biết.
Tửu Tùng Đức nói:
- Hai dải khăn đen này để làm gì đây?
Ngọc Kỳ Lân nói:
- Bịt mắt các ngươi.
Tửu Tùng Đức nói:
- Bởi các ngươi không muốn bọn ta nhớ đường?
Ngọc Kỳ Lân nói:
- Ha ha! Lần này thì nhà ngươi thông minh đấy.
Tửu Tùng Đức nói:
- Bọn ta không đi thì sao?

Một hảo hán vẫn giữ im lặng từ đầu đến giờ cười nhạt rồi bỗng bay người lên, tung một cước vào cột cây số bằng đá bên vệ đường, ngọn cột đá gãy bay thẳng vào vách đá bên kia đường gây một tiếng nổ “ầm” vang cả một góc trời. (người vừa tung ngọn cước đó chính là Thiết Cước Tinh Quý Hoàng).

Hai gã Đức la lên thất thanh:
- Lợi hại quá chừng
Hảo hán co chân duỗi ra rồi vảy nhẹ để bụi đá bay khỏi mũi giầy rồi cao giọng nói:
- Ngươi thấy được lợi hại là tốt đấy, ngoan ngoãn theo bọn ta lên núi thôi.
Gôn Thanh Đức lại gần nói nhỏ với đồng môn:
- Bọn người này có quyền cước cao thủ đấy, ta nghĩ bọn họ cũng không phải người xấu! Cứ đi cùng liều một phen xem sao!?

Tửu Tùng Đức hạ giọng:
- Vậy còn bàn cờ khảm ngọc của ta thì sao?
Trong xe ngựa có tiếng nói vọng ra:
- Cứ cầm theo, bọn ta không cần cái thứ đó! Bọn ta cả tuần ngồi tu luyện cái món đó rồi! Đây mới là thứ mà vì nó bọn ta mới phải đưa các ngươi lên núi!

Vừa dứt lời một luồng sáng màu xanh vọt mạnh từ trong thùng xe ngựa bay vù qua mặt hai tên kia, đó chính là khối thạch cầu màu xanh bóng loáng. Một đại hảo hán với thân hình cao to đang đứng xa nhất và đúng hướng bay của khối thạch cầu nhanh như chớp tung người văng một cú vô lê làm khối thạch cầu chuyển hướng vọt lên không trung, cả vùng trời sáng chói (đại hảo hán đó có biệt hiệu Sái Đình Anh). Khối thạch cầu tung lên ngút trời cao rồi rơi xuống với tốc độ cực nhanh, Nữ Đại Tướng Quốc Hùng Kép khoát nhẹ chân, lùi lại phía sau một bước rồi ưỡn ngực nhún mình thấp xuống một chút, khối cầu rơi thẳng xuống ngực, xoay nhẹ vòng từ ngực trái qua phải rồi lăn từ từ theo cánh tay hảo hán rồi xoay tròn, gọn trong lòng bàn tay.

Hai gã Đức đứng ngây từ nãy đến giờ, không dám động tay chân cho đến khi có tiếng bước chân lại gần. Từ trên xe bước xuống là một hảo hán mặc một chiếc áo đỏ, bên ngực phải có thêu một mảng chỉ vàng tạo nên một hình con Quỷ đỏ hai tay đang giơ lên đỡ khối cầu, trên lưng mang theo một cây đàn, giang hồ thường gọi là Thanh Diện Thú. Bước đến trước mặt hai gã Đức vỗ nhẹ vai nói trầm giọng:
- Bây giờ thì các ngươi đã chịu lên núi gặp lão bản của chúng ta chưa?
Tửu Tùng Đức hút một hơn thật sâu trả lời:
- Bọn ta cũng muốn thử liều một lần xem sao!.

Nói rồi xếp những quân cờ và bàn cờ vào túi vải rồi lục tục bước theo đám hảo hán lên xe.
Lũ ngựa oằn lưng kéo cỗ xe theo con đường mòn đi dần lên đỉnh núi để lại sau lưng đám bụi mịt mờ…
Còn nữa…

Post a Comment

7 Comments

  1. Thanh Diện Thú văn chương cái thế! Khâm phục, khâm phục!

    Nắc nùng nùng, nắc nùng nùng, hehe...

    ReplyDelete
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    ReplyDelete
  3. Chieu hom do Duc gas moi mua duoc con may tinh Panasonic 2,000USD. Mua xong double Duc lam 1 tran nhau den khi ra san nong nac mui hong xiem nen de moi viet cai entry nay! Hi'hi'

    ReplyDelete
  4. Từ thơ bây giờ biến thành văn. Hay hay

    Trăng sáng vằng vặc
    Vác cặp...về nhà.

    Điệu nắc nùng nùng chắc là của Tửu Tùng Đức nhỉ. Gã này còn sở hữu 1 kiểu múa tay theo đúng dạng nắc nùng nùng nữa.

    ReplyDelete
  5. Nghe nói bác Diện ốm nên qua nhà thăm hỏi tí. Chiều này đội mình đá như lên đồng.

    ReplyDelete
  6. @Hiepsikien:Thanks!
    Lại tiếp tục đá như lên đồng à? KyotoFC có khi sắp thành vô đối rồi!Ha ha ha

    ReplyDelete
  7. Son Set bay gio da tien ve giua san nhu Roy Kean thoi dinh cao. Hung kep da tro lai gan duoc 90% do sat thu nhu xua. Hom vua roi tiec la it anh em minh di nen phai vay muon tam chu Lon Ton nguoi Thai voi 2 ban Trung Quoc. Duoc cai bo khung VN 3 tuyen van chac chan nen doi van da theo loi da cua KyotoFC. Chuc ong bau Dien chong khoe de gap nhau tren san tuan sau.

    ReplyDelete